Lồng đèn giấy

Con bé tất tả chạy về nhà, lao ngay vào phòng lôi thùng đựng sách vở cũ ra,
cố tình tìm những quyển tập nào còn lại đôi ba tờ giấy trắng, muốn lồng đèn đẹp phải là giấy trắng phao, Chị Nguyệt đã dặn như vậy, con bé vừa lục lạo vừa chốc chốc ngừng lại đọc những bài văn hay, những bài tóan diểm mười của những năm học trước, vẻ mặt tự hào lắm, lâu lâu còn cười chúm chím khi bắt gặp mảnh giấy hẹn hò nhau đi ăn hàng rong của đám bạn, cô bé đưa ngón tay vuốt nhè nhẹ con bướm bằng hoa phượng ép đã khô, đôi mắt hình như ươn ướt, nó nhớ tới một người bạn học cùng lớp ép tặng năm ngóai trước khi chuyển trường... từng trang từng trang, nó hầu như quên cái lồng đèn rồi, nhìn nó như một cô gái đã trửơng thành đang hồi tưởng về ký ức đẹp nào đó ..... cuối cùng mặt con bé buồn xo, không có một đôi giấy trắng nào hết, những quyển tập nào đến cuối năm học mà còn giấy trắng thì đã bị mẹ nó cắt ra đóng thành một quyển khác để sử dụng, mẹ nó dạy phải tiết kiệm và biết quý sách vỡ, sắp xếp mọi thứ lại chỗ cũ sau khi quyết định lấy ra một quyển tập có điểm kém nhất đó là môn tập viết, nó ghét cái môn đó lắm, vì chữ nó rất xấu, nó đổ thừa là tại vì vừa trông em vừa tập viết sao được....

Đã gần 4 giờ chiều, ở vùng quê nó giờ này là buổi cơm chiều rồi, nó chạy vội vã đến nhà Chị Nguyệt, nó thở hổn hển đưa cho chị Nguyệt quyển tập "Em chỉ có giấy này thôi, Chị Nguyệt làm cho em một cái lồng đèn nhe", cả lũ nhóc cười ồ lên :" lồng đèn của mầy chắc là lồng đèn kéo chữ hả", "Mày không sợ Chị Hằng thổi tắt đèn của mày hả ", có một thằng nhóc khỏang 5 tuổi thấy con bé có nguyên quyển tập cứ đi theo mè nheo : cho em 1 cái với, Con bé mĩm cuời gục gặc đầu : Ừa để chị nhờ Chị Nguyệt làm thêm cho em 1 cái luôn ".

Chị Nguyệt chắc cũng 18- 19 tuổi , trong xóm cả đám nhỏ xem chị như một thiên thần, vì chị Nguyêt đẹp lắm, nước da trắng, gương mặt tròn, và một đôi mắt đen to, nhưng lũ trẻ thích nhất là ngồi xem Chị nắn đủ thứ hình bằng đất sét, xếp giấy làm thuyền, làm con hạc, làm con cóc, và mỗi năm trung thu đến là từ sáng sớm lũ trẻ đã có mặt chật cứng sân trước nhà Chị để nhờ chị xếp lồng đèn cho.

Ở thời bao cấp, những năm 80 cha mẹ lũ trẻ cứ mỗi đầu năm học là phải xếp hàng chờ đợi cả buổi mới mua được tập, bút.. Riêng con bé nhờ thông minh, học được lãnh thưởng mỗi năm nên tập xài không hết, thế nhưng thèm một cái lồng đèn bằng giấy trắng đẹp con bé cũng không dám lấy một quyển tập mới, nó biết ba mẹ nó bôn ba làm ăn nơi xa vất vả mà cũng không có tiền, nó biết được điều đó vì lâu lâu ba mẹ nó về quê thăm thì bữa ăn có vài cái trứng với miếng thị mỡ kho , dĩa rau xào là thịnh soạn lắm rồi... không chỉ riêng nhà nó đâu, ở làng quê này còn nhiều gia đình không có đủ cơm ăn, huống chi là nói đến chuyện học hành, làm gì mà có 1 tập giấy học trò để làm lồng đèn.

Chị Nguyệt cầm quyển tập mở ra xem rồi trả lại cho Con bé.

- Kệ mà, chị làm cho em đi, miễn sao là lồng đèn thì được rồi. Chị làm luôn hai cái nhe, em cho thằng Bi nữa. Con bé mặt nhăn nhó lại trông thật sầu não, thất vọng năn nỉ chị Nguyệt.

- Em giữ lại đi, Chị sẽ cho em giấy trắng làm cho đẹp.

Nói xong chị Nguyệt nhướn người lên trước một chút rồi nói lớn với lũ nhóc:" Mấy đứa trả công chị bằng một đôi giấy nhe" .

Thế rồi con bé cũng tung tăng cầm cái lồng đèn vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà, nó treo cẩn thận trên cửa sổ và chờ đợi hai ngày nữa sẽ được thắp đèn rước trăng, đón chị Hằng, con bé ngủ thiếp đi mà trên khuôn mặt vẫn hiện một nụ cười hồn nhiên, thích thú.