
Cuối đông rồi mới nhớ đến đầu đông..
Nó co ro rúc sâu cổ vào chiếc khăn to xụ quàng kín mít trên cổ, cố gắng tìm thêm chút hơi ấm... Lạnh quá. Nó vốn rất sợ lạnh, vậy mà giờ này nó còn phải đứng chờ xe buýt ngoài trời trống trải như thế này, giữa những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt... Con đường trước mặt nó vắng ngắt, thi thoảng mới có vài chiếc ô tô phóng ngang qua vội vã, quất thẳng một luồng gió lạnh tê vào mặt nó. Nó buông một tiếng rủa thầm, rồi lại ngóng cái cổ đã dài ngoẵng vì chờ đợi ra, nhìn về phía xa của con đường với hi vọng thấy được một chút cái bóng dáng của chiếc xe buýt thân yêu.
Mưa bắt đầu rơi... Nó ngạc nhiên ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm... Đã gần một tháng nay trời hanh khô, bước ra ngoài đường chỉ có độc những cơn gió lạnh, vậy mà... Một giọt nước mưa rơi trúng vào mũi nó, lạnh ngắt. Nó chun mũi lại, bất giác bật cười. Tự nhiên nó cảm thấy mình trẻ con quá. Mưa thì có gì lạ đâu chứ, sao lại ngạc nhiên đến thế... Nó đưa tay ra đón lấy những giọt mưa. Dường như nó đã nghe một ai đó nói với nó rằng, đưa tay đón những hạt mưa thế này giống như là đang chạm vào hạnh phúc vậy... Ờ, thì lúc đó đang hạnh phúc mà, mưa có lạnh đến đâu thì cũng thấy ấm áp, cũng thấy tràn ngập niềm vui thôi.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Những hạt mưa rả rích đậu lên tóc nó, vương lại trên áo nó, rồi phản chiếu ánh đèn đường và sáng lên như những hạt ngọc. Nó miên man với những suy nghĩ mà đã lâu lắm rồi nó ngăn mình không nhớ đến. Nó nhớ hồi đó, cũng tại trạm xe buýt, cũng tầm giờ này, có hai người đứng chờ xe buýt, nói và cười hạnh phúc. Nó nhớ những cái nắm tay thật chặt, và cả những miếng sôcôla bẻ chung... Bất chợt tất cả mọi cảm giác của nó lại ùa về, luồn vào từng lớp áo của nó, ve vuốt mái tóc nó. Nó cứ đứng ngây ra đó, nhìn chăm chăm vào bàn tay đã đầy những giọt mưa li ti. Mắt nó cay xè khô khốc. Không hiểu sao mà nó bỗng thấy sợ phải chớp mắt quá.
Rồi bất chợt tíêng xe buýt tới làm nó giật mình, thoát khỏi cái giấc mộng mà nó đang chìm đắm. Nó cuống quýt lên xe, tìm chỗ ngồi mà nó yêu thích. Rồi nó giật mình, thấy mắt mình hình như ươn ướt... Nó chặc lưỡi, ờ, chắc là tại mưa đó thôi!