Cậu bạn mưa hè

Cơm nước vừa xong, nó lại tiếp tục online. Chuỗi ngày sau khi thi đại học thật buồn tẻ và chán nản. Suốt ngày chỉ ăn ngủ và online , thỉnh thoảng chạy lăn xăn giúp mẹ một tí
Mà đôi lúc online, nó cũng bần thần không biết nên làm gì nữa. Vào thời điểm này, không hẳn là không có bạn nói chuyện, vì có phải đứa nào cũng có part- timel àm ngay đâu ...cũng có lắm đứa vô công rồi nghề như nó .Nhưng sao nó không muốn nói chuyện, nó chỉ chờ mỗi Vũ- cậu bạn ngày trước nó thầm cảm ơn ông trời khi nó có một người bạn tuyệt vời.Thế nhưng đã mấy hôm Vũ không online, điện thoại thì tắt máy. Bực mình nên nó cũng chẳng thèm nhắn tin.

Một cảm thấy trống rỗng, vô tâm ; bao lần bạn bè Buzz đề nghị tám cho vui nó cũng không thèm bắt chuyện, nó lơ đi .Thế đấy đôi lúc nó cũng cảm thấy mình thật rắc rối .Những ngày chờ kết quả sao dài lê thê và nặng nề như thế? Nó ước gì nó có thể tung tăng đi đâu đó cùng bạn bè cho khuây khỏa , nhưng hình như kết quả Đại Học vẫn là nỗi ám ảnh .Nó sợ ...dù bố mẹ vẫn tin rằng với sức học như nó không đến nỗi trượt .

Chiều , nắng miền Trung vẫn gay gắt và oi ả ...nó cảm thấy bức bối làm sao ấy ... Và nó chợt nhớ đến lời anh trai “Nhiều lúc đừng ngồi online mãi nha em. Em cũng nên đi đến nhà bạn bè chơi hay đi dạo đâu đó cho khuây khỏa nhé” Anh trai nó nháy mắt tinh nghịch trước khi đi tình nguyện . Thế là nó dắt xe đi dạo, có lẽ nếu trước đây mẹ sẽ tra hỏi , nhưng dạo này hình như ai cũng muốn nó ra khỏi nhà hơn là ngồi mãi trong phòng. Nó dạo xe lòng vòng những con phố và như một phản xạ nó đỗ xe lại góc đường Lê Lợi .Và nó chợt mỉm cười khi nó lại đến cái quán này ...lâu lắm rồi nó mới tới.

Bước lên cái cầu lang nhỏ, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi bước vào gian phòng với ánh điện vàng vàng , tiếng nhạc nhè nhẹ du dương và tất cả như lặng yên tìm cho mình những khoảng lặng .Nó thích trà sữa bởi không gian của nó quá tuyệt .Và chợt gió thổi mạnh , nhìn qua ô cửa nó cảm thấy cả phố đang ồn ã khẩn trương hơn .

- A ! Hình như sắp mưa ....
- Em dùng gì ? - Tiếng chị phục vụ bàn làm cắt dòng suy nghĩ của nó .
- Dạ, một cốc trà sữa cocktail với hạt rainbow chị ạ !

Vẫn như ngày nào, và nó bất giác đưa mắt về phía đối diện...Nó chợt cười bởi thói quen “ngố” ấy của mình , giờ này làm gì có Vũ đi uống trà sữa với nó mà nhìn ...Có lẽ từ khi bận không ghé đến quán nữa cũng là lúc nó bắt đầu phải làm quen với việc Vũ không có bên cạnh.

Ừ cũng kì ghê một năm về trước , vào một chiều mưa hè nó làm quen Vũ ở quán này .Vũ là cậu bạn học chung trường với nó, Vũ học cạnh lớp nó nhưng chỉ khi quen nhau nó mới nói chuyện với Vũ. Chiều ấy, sau khi tan học nó ghé qua đây vì về nhà hôm ấy cũng chỉ ở một mình trong phòng, bố mẹ nó đi về ngoại hai hôm mới về. Đang thưởng thức vị dịu ngọt của trà sữa và ngắm phố chiều mưa, nó chợt thấy Vũ bước vào quán, áo ướt đôi chỗ.Có lẽ cậu bạn này vào quán cốt để tránh mưa. Thấy ánh mắt cậu đang lúng túng khi cả quán hầu như không còn bàn trống, chỉ trừ mỗi nó là ngồi một mình. Quán trà sữa giờ này bao giờ cũng đông khách mà ai cũng có đôi có cặp không thì cả nhóm đi rôm rả .

Và chị phục vụ cũng đã thấy được điều ấy, chị chỉ về phía bàn nó ... “Em tới ngồi tạm bàn kia đi , chị sẽ kê thêm bàn cho em.”

Vũ chậm rãi bước tới, và không để Vũ khó xử nó bắt chuyện làm quen :

- Cậu hình như cũng học thêm Toán thầy Phương ah , tớ thấy cậu quen quen ...

Thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện , vô tư cứ như hai đứa bạn thân nhau từ lâu.Mà cũng hay ghê nó không ngờ hai đứa học thêm chung cả Lí Hóa nữa chứ .

Từ đó hai đứa hai đến quán trà sữa để trao đổi bài tập .Vào thời điểm ấy, có lẽ kiếm một đứa bạn học hợp nhau mà chung cả các lớp

học thêm thì không gì tuyệt bằng . Và không chỉ thế tối tối hai đứa vẫn hay nói chuyện cùng nhau sau khi đã làm xong bài tập, đôi khi còn lên cả diễn đàn trường chém gió nữa.Cứ thế hai đứa thân nhau lúc nào không hay.Thỉnh thoảng khi lớp nó tổ chức đi chơi Vũ cũng tham gia, Vũ như một phần trong cuộc sống của nó.

Những ngày học 12 căng thẳng áp lực với những kì thi như nhẹ nhõm hơn nhờ Vũ. Những khi nó mệt mỏi, Vũ lại chở nó đi dạo biển, đến trà sữa để nhâm nhi cocktail- món tủ của nó.

Nó cứ ngỡ nó sẽ tận hưởng quãng đời sinh viên sau này cũng tươi đẹp như thế .Nhưng cách đây ba tháng, một chiều chủ nhật Vũ hẹn nó ở quán trà sữa này. Vũ không vui vẻ như mọi ngày, chờ nó thưởng thức đến phân nửa cốc trà sữa Vũ nói với nó :

- Cậu à, có lẽ thời gian tới chúng ta nên ít gặp nhau hơn.Tớ muốn cả hai tập trung vào việc học.Kì thi cũng gần tới nơi rồi đấy .

Nó bất giác suy nghĩ , có lẽ nó vô tư hơn Vũ nhiều; nó vẫn nghĩ là bọn nó vẫn có thể cùng nhau vượt qua những kì thi.Nhưng giờ đây Vũ muốn tập trung , muốn toàn tâm dồn vào việc học.Chẳng có lí gì nó không đồng ý cả, vì nó cũng muốn có cả hai cũng vui mừng khi trải qua kì thi Đại Học mà.

- Ừ , nếu cậu thấy thế tốt hơn thì chúng ta hãy không gặp nhau cho đến khi thi xong. — Nó nói dù hơi buồn một tẹo.

Nhưng với một niềm tin , sau khi thi xong nó sẽ vẫn sẽ gặp Vũ mà; chỉ là bây giờ bọn nó nhấn nút tạm hoãn mà thôi.Nó vẫn thấy cuộc sống này tươi đẹp như ngày nào, dù đôi khi thấy những đôi lớp nó vui vẻ tan trường cùng nhau nó có chút chạnh lòng. Thỉnh thoảng nó cũng cảm thấy trống vắng khi phải lặng lẽ đi, lặng lẽ về đơn côi.

Đôi khi buồn quá, nó lại nhắn cho Vũ vài dòng : “Cùng cố lên nhé cậu!” và Vũ bao giờ cũng trả lời vỏn vẹn một chữ “ừ” .

.........................

Cuối cùng thì ba tháng ấy cũng vượt qua. Kì thi Đại Học không thắng lợi như nó tưởng nhưng cũng không tệ hại chút nào nhưng sao nó vẫn không thấy vui hơn nhỉ ? Suy nghĩ mông lung nó quyết định nhắn cho Vũ

- Cậu rảnh không , uống trà sữa với tớ.

- Tớ xin lỗi, tớ đang bận học vẽ .

Nó bất ngờ với dòng tin nhắn ấy , trước đây nó vẫn thấy Vũ hào hứng với game online hơn mà.Nó bất giác liệu có gì xảy ra thế nhỉ ?

Tối ấy nó online, “bao giờ cậu lên Buzz tớ nhé” status nó vừa để thì Vũ đã Buzz nó ; thì ra Vũ ẩn.

- Cậu thi sao rồi , mấy hôm nay bận quá tớ chưa hỏi thăm cậu.Xin lỗi nhé ! Vũ bắt chuyện.

Nó tỏ ra dễ dãi, bao giờ nói chuyện với Vũ nó cũng thế.Có lẽ cách nói chuyện của Vũ khiến nó không thể giận được.

- Ừ không sao, tớ chắc đậu, dù vẫn hơi lo. Cậu sao rồi ?

- Tớ à, tớ cũng chắc đậu - Vũ để cái icon nháy mắt tinh nghịch — nhưng không biết có học không nữa ?

Câu nói của Vũ ..nó ngờ ngợ lẽ nào đó là lí do mấy hôm nay Vũ không online nhỉ ? Nó gõ nhanh

- Sao thế ?

- Ờ , tớ... có lẽ... sẽ đi Ý .Đầu tháng 8 tớ bay .

Cái tin làm nó hụt hẫng. Bao dự định ..., nó cứ ngỡ nó sẽ lại cùng Vũ thong dong những con đường lộng gió biển mỗi chiều; sẽ được tha hồ ngồi nhâm nhi trà sữa sau khi có kết quả Đại học chính thức.Nào ngờ ...Nó không biết nên vui hay buồn khi nghe cái tin đó nữa.

Vì đi Ý sẽ tốt cho Vũ — cậu ấy học kiến trúc mà.Nhưng đi Ý đồng nghĩa với việc nó sẽ xa Vũ ..mà nó nó không muốn thế.

- Đâu rồi , out rồi à? Vũ lo lắng hỏi .

- Không — nó gửi một nụ cười trấn an- Tớ vẫn online đấy thôi, chỉ bận tí .

- Ừ, nhưng chỉ định thế thôi.Tớ bay sang đó một tháng học tiếng trước đã. Rồi về Việt Nam thi , sau đó mới biết chắc có đi hay không.

Đừng buồn nhé...

- Ừ! Nó trả lời một cách vô thức. Sao mà nó không buồn kia chứ, nó chưa bao giờ nghĩ Vũ sẽ đi du học nhanh đến vậy. Chí ít cũng phải hai năm nữa chứ, dù đôi lần Vũ đã nói với nó về ước mơ du học của mình.

...Khi nhấn đến nút thoát nó mới biết là mình đã out rồi.

Có lẽ bởi cái tin Vũ đi Ý làm nó buồn miên man.Lẽ nào tình yêu học trò nó là thế sao ? Có lẽ cốc trà sữa cocktail hết quá vội khiến nó tiếc nuối. Tiếng nhạc tin nhắn vang lên, Vũ nhắn cho nó : Đừng buồn nhé cậu ! Tớ mãi nhớ đến cô bạn cứng cỏi dù ở đâu đi nữa. Cậu có biết tớ thích cậu cũng vì cậu là một người cứng cỏi không ?

Đọc tin ấy nó bất chợt nhớ đến Boy Over Flowers , Dan- Ji đã chờ đó, 4 năm cô ấy vẫn chờ... lẽ nào tớ không chờ được.Ừ, tớ sẽ chờ cậu , nó bất giác mỉm cười vì ý nghĩa ấy. “ Ừ, tớ sẽ không buồn.Tớ sẽ chờ cậu trở về.” “Ừ , nếu cậu không có ai để chờ ngoài tớ.” Vũ trả lời tinh nghịch.

Đã đến lúc nó không dựa vào Vũ rồi- Nó là một cô bé cứng cỏi mà. Rồi nó nghĩ sao Vũ đã thực hiện ước mơ của mình rồi thì tại sao nó không nghĩ đến ước mơ của nó. “Mai sau tớ thích làm một người viết truyện thật hay.”Nó dã từng nói với Vũ khi hai đứa chia sẻ về ước mơ. Đúng rồi, nó lại mở máy lên ..nhưng lần này nó bắt đầu viết. Nó viết về một cậu bạn như cơn mưa hè đem đến những gì vui tươi mát lạnh cho một cô bé. Cậu bạn mà khi ở bên cạnh , cô bé không cảm thấy buồn, lạnh lẽo trong những ngày đông. Cậu bạn luôn giúp cô bé tìm ra những phương án hay để giải quyết mọi chuyện.

Càng nghĩ nó càng thích thú ..và gõ ... “Ừ, tớ sẽ trở thành nhà viết truyện để đợi cậu về. Bao tâm trạng tớ sẽ gửi vào tác phẩm của tớ.Và cậu là tác phẩm đầu tay của tớ đấy ....” Nó tự nhủ và vội gõ nhanh để hi vọng tác phẩm ấy kịp làm quà tặng cho Cậu bạn mưa hè — Cái tên mà nó đặt cho Vũ để kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau...