Để gió cuốn đi

Anh trở về mà lòng thấy nhẹ bẫng, đâu đấy có những giọt mưa xuân đang rơi. Gió thổi, và lần này anh sẽ cứ theo những cơn gió, để gió cuốn đi... dù cho những cơn gió chẳng thể đưa anh đến đích...
Mùa đông...

- Ông tin tôi đi. Anh vừa cẩn thận gạt từng hạt đường vào ly café vừa chậm rãi nói.

- Tôi không quá giỏi về khoản nhìn tướng nhưng đôi mắt ấy của Ngọc cho biết rằng Ngọc sẽ rất khổ đường tình duyên, khổ cả người đàn ông yêu thương Ngọc nữa. Trừ khi có gì đó đủ lớn tác động để mang lại đổi thay.

- Anh chợt nhớ về đôi mắt đó. Cả khuôn mặt cô cái gì cũng đẹp thật, nhất là đôi mắt. Đôi mắt đẹp kỳ lạ, to tròn và luôn như thật ướt, những sợi lông mi cong dài khiến đôi mắt thêm sâu thẳm. Có biết bao chàng trai điên đảo với đôi mắt đó. Tiếc rằng, đẹp quá không phải lúc nào cũng tốt, mà còn một điều trong đôi mắt ấy mà anh hay ai đó nhìn thấy cũng tránh nói ra. Đôi mắt lúng liếng kia mang lại cho cô bao nhiêu sự say mê từ những người đàn ông thì cũng sẽ mang lại cho cô bấy nhiêu sự bất hạnh. Anh biết cô từ khi hai người còn là những cô cậu bé.

Sự xinh đẹp của cô đã được định hình từ khi đó, mỗi ngày đi học về anh lại thấy biết bao cái đuôi bám theo cô, cố để kiếm một cái nhìn, một nụ cười. Mà có lẽ cô là người dễ gần, không quá tiết kiệm những nụ cười cho mọi người, nên có khi cô cũng chẳng nhớ có biết bao người thương mến mình. Nhưng đôi lúc anh vẫn đặt cho mình câu hỏi, sao anh không nằm trong số đó, dù rất gần, dù thực sự anh vẫn biết có những nét khá đồng điệu trong tâm hồn anh và cô. Cảm nhận về những mong manh bắt anh nên thế chăng. Sự mong manh đang sợ giữa việc có được trái tim cô và giữ lại được nó mãi. Một trái tim mềm yếu luôn cần một bờ vai thật vững, thật hiểu. Khó lắm thay.

- Nhưng tôi yêu Ngọc mà, có lẽ nào dừng lại vì những suy đoán. Tôi sẽ làm cho ông thấy mấy cái suy đoán của ông sai hết cả. Cậu bạn thân nhất của anh đang nhăn mặt cãi lại. Có lẽ vì qua hiểu cậu bạn mà anh biết Quang sẽ không chịu dễ dàng dừng lại. Có lẽ anh chỉ đang cố làm hết trách nhiệm của một người bạn thân.

- Ông yêu, hẳn rồi, tôi biết, nhưng đã bao giờ Ngọc yêu ông, hay chỉ là chút cảm mến của thời trẻ con, một ít xúc động. Những thứ đó không đủ mang lại một niềm tin hạnh phúc đâu...

- Tuỳ ông thôi, hãy cứ chờ đợi nếu ông muốn.

Một ngày tháng 8

- Ông biết tin gì chưa, Ngọc sắp lấy chồng đấy, định ngày rồi.

- Cũng không biết, nhưng hình như là sự sắp xếp của hai gia đình, con một mà, nhiều khi buộc phải hy sinh một thứ vì bố mẹ thôi.

- Ông cứ coi như là số phận đi, buồn làm gì, ông sẽ lại thấy ngay đâu đó một nửa của mình thôi mà.

Tháng 10

- Vinh này, hình như mẹ thấy mọi người đang bảo cái Ngọc lại về nhà mẹ đẻ rồi hay sao ấy, không chịu nổi gia đình chồng, mà cũng đúng, cái bà mẹ chống ấy mẹ lạ gì, quái quỷ lắm.

- Thế ông chồng sao hả mẹ?

- Úi giời, nghe mấy bà gần nhà bảo cái thằng ấy như đàn bà ấy, lại nghe mẹ lắm, hành con bé. Khổ thân nó quá, đã đẹp người lại đẹp nết, đúng là số khổ. Mà con trước chơi thân với con bé lắm mà.

Những câu nói của mẹ anh mờ dần trong nỗi buồn khó tả đang xâm chiếm. Anh vội dắt xe ra ngoài để không phải nghe hết câu chuyện. Anh phóng xe chầm chậm dọc theo bờ biển, cơn gió lạnh đầu mùa thỉnh thoảng lại khiến anh rùng mình. Nhanh vậy sao? Vì một lý do nào đó mà anh vẫn dõi theo mỗi bước cô đi, từ khi còn là một cô học sinh đến khi là một nữ sinh viên xinh đẹp. Lẩm nhấm đếm những nguời đàn ông có tình cảm với cô, cho đến ngày cô lấy chồng anh đã nghĩ có lẽ kiếp hồng nhan sẽ không ứng vào cô nữa. Một người chồng như mọi người mô tả là được, hình thức, công việc khá ổn. Dẫu mọi người cũng nói là hai người kết hôn khi chưa kịp yêu nhau, nhưng như thế là đủ cho một niềm tin sóng gió sẽ không đến. Những câu chuyện thỉnh thoảng nghe được khiến anh lờ mờ biết được những mâu thuẫn và bất hạnh cô đã trải qua.

Một ngày

- Ngọc à! Em dạo này thế nào, cuộc sống vẫn ổn chứ? Lâu lắm rồi cũng không liên lạc. Anh nhắn một cái tin chung chung, có lẽ thế là đủ, hỏi kỹ mà làm gì.

- Buồn lắm anh ạ, em về nhà mẹ ở rồi, quá nhanh anh nhỉ. Em cũng cố chịu đựng lắm đấy nhưng không thể rồi...

Bao nhiêu năm quen nhau, dù khá thân thiết nhưng đây lần đầu tiên chỉ mình anh đi cùng cô...

Và một ngày

- Em đi làm về à. Anh đang chờ rửa xe quay ra thì bắt gặp cô, anh chào và cố nở ra một nụ cười tươi nhất có thể.

- Vâng, lâu lắm mới gặp anh đấy nhỉ. Công việc anh tốt chứ. Dạo này trông rắn rỏi nhiều quá.

Anh chợt thấy lòng chùng xuống, chỉ có mấy tháng thôi mà cô khác đi nhiều quá, vẫn nụ cười ngày xưa nhưng đôi mắt đẹp đã khác đi nhiều quá, buồn thăm thẳm, dấu vết của những giọt nước mắt đã rơi xuống, của những đêm thao thức vẫn hiển hiện thật rõ. Chưa bao giờ anh thấy buồn vì một sự dự đoán đúng như lúc này. Có thể nào con người ta không phải chịu đựng những gì số phận sắp xếp được không nhỉ. Chắc không ai trả lời nổi.

- Anh về đây, lúc nào rỗi sẽ qua nhà em chơi. Mà anh mới mua mấy quyển sách hay lắm. Lúc nào anh đưa cho.

Anh đang có một đêm trằn trọc, đã lâu rồi mới mất ngủ. Anh thấy thương cô, thấy cả những điều gì đó len lỏi trong trái tim mà anh chẳng hiểu là gì nữa. Những quyển sách làm anh nhớ về câu chuyện ngày xưa, khi anh và cô chợt phát hiện ra là cùng thích truyện Trà Hoa Nữ. Nàng cảm thương Marguerite, khâm phục tâm hồn và cá tính của nàng. Anh thì cảm phục chàng Duval, cảm phục tình yêu lớn của chàng vượt qua hết thảy mọi dư luận không hay về nàng, cảm phục sự chân thành chàng dành cho nàng. Cùng có một vẻ đẹp kiêu sa, dẫu theo những cách khác nhau đâu có ngờ một ngày người con gái trong hiện thực cũng gặp những khổ đau lớn quá.

Ở đâu có một chàng Duval đây? Anh thở dài trước khi đi vào giấc ngủ mộng mị. Người ta vẫn thích những câu chuyện buồn, những cái kết lấy đi nhiều nước mắt của những trái tim nhạy cảm. Nhưng luôn mong những câu chuyện ngoài đời có cái kết ngọt ngào. Và lần này anh lại đang thực sự mong như thế.

- Bây giờ em rỗi không, đi uống nước nhé, anh bất chợt nói khi đang cô đang lúi húi in hộ anh tập tài liệu. Anh chợt rùng mình, có lẽ là không nên mời thì phải.

- Cũng được anh ạ. Buổi chiều nay em cũng không có việc gì.

Bao nhiêu năm quen nhau, dù khá thân thiết nhưng đây lần đầu tiên chỉ mình anh đi cùng cô, hai người ngồi lặng lẽ dưới tán phi lao. Những cơn gió đầu đông mang lại cảm giác bâng khuâng kỳ lạ.

- Đến lúc này, thực ra những người bạn còn đủ gần để chia sẻ tâm sự với em lại quá ít anh ạ. Đôi lúc buồn mà không biết tìm ai chia sẻ. Mỗi cuộc điện thoại chỉ làm nỗi đau thêm dài. Mãi mới nhớ rằng anh cũng là người bạn thật đáng tin. Có lẽ những nỗi buồn liên miên làm em lãng quên đi rất nhiều thứ từng thuộc về mình.

Anh nghe từng lời cô nói, không ngờ cuộc sống cô vừa trải qua lại tồi tệ đến thế. Khi người ta có hạnh phúc, mọi thứ đều kết hợp hoàn hảo để mang lại niềm vui mỗi lúc, còn khi số phận bắt người ta bất hạnh, dường như tất cả mọi thứ xung quanh cố xô người ta gục ngã. Hình ảnh cô trốn trong phòng tắm, thả mình vào dòng nước lạnh, kệ cho những giọt nước mắt lã chã rơi xuống mỗi khi bị mẹ chồng chửi mắng vì những lý do không đâu. Thấy sự chán nản đến cùng cực của cô mỗi khi người chồng về thấy cô khóc mà không một lời hỏi han.

Anh gặp cô nhiều hơn, khi là để đưa quyển sách, khi là vô tình lúc đi đâu đó. Cô khác nhiều quá, không chỉ là đôi mắt buồn, không chỉ là dáng vẻ gày đi, trái tim mong manh, mềm yếu của nàng có lẽ cũng đã cứng cáp hơn qua cơn phong ba vừa rồi. Anh cảm nhận thấy rõ điều đó. Vẫn giữ lại nét nhí nhảnh, một chút thôi nhưng nhiều hơn là sự dịu dàng như một ngưòi phụ nữ thực sự trưởng thành. Mỗi khi tưởng tượng ra cảnh bờ vai cô rung nhè nhẹ, mắt cô đẫm lệ anh lại rùng mình. Không phải thế đâu nhỉ... anh cố trấn an mình như cảm nhận kia bao năm qua vẫn bắt anh làm. Dẫu thế cũng không thể phủ nhận được rằng cô bây giờ vẫn giữ được những nét đẹp cả bên ngoài lẫn trong tâm hồn mà ngày xưa vì thế anh cảm mến cô, và những điều anh không thích hay e sợ trong con người cô đã dần không còn nữa rồi.

Anh trở về mà lòng thấy nhẹ bẫng, đâu đấy có những giọt mưa xuân đang rơi...

Và một đêm nữa

- Anh à, em buồn quá, tại sao con người cứ phải đối xử tồi tệ với nhau đến thế. Đến lúc này mà bên kia vẫn chưa buông tha cho em, vẫn dèm pha đủ điều...

Anh cố gắng động viên cô mà lòng như nát vụn ra, anh biết ở đầu dây bên kia, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh không dám thở dài mạnh sợ cô nghe thấy, chẳng thế nào chia sẻ nhiều hơn khi chỉ là hai người bạn, anh chợt ước lúc này anh được ở bên cô, cho cô dựa vào vai anh mà khóc, mà kể lể. Anh muốn ôm thật chặt cô vào lòng để xua tan đi những giá băng cuộc đời. Anh bỗng giật mình, anh rung động thực sự, hay chỉ là lòng thương cảm. Mong rằng, mong rằng chỉ là điều thứ hai. Vẫn cách đó, đã bao năm rồi anh vượt qua tất cả những cơn gió thổi anh lại gần theo đúng một cách. Anh đang làm đúng hay không? Chẳng biết nữa, câu hỏi đó vốn đeo đuổi anh từ ngày xưa.

- Quang này, chuyện của Ngọc tôi đã kể qua cho ông rồi đấy, bây giờ thực sự Ngọc cần lắm một bờ vai để chia sẻ. Nếu ông sắn sàng, hãy làm gì ông thấy là cần thiết. Suy nghĩ thật kỹ nhé, người ta không chịu nổi thêm một nỗi đau nữa đâu...

Anh gọi điện cho người bạn xong mà thấy buồn quá. Sao lại không phải là anh chứ. Vì người bạn thân có điều kiện tốt hơn anh, vì hai người đó dẫu sao cũng đã từng có sự thân thiết không phải theo cách mà anh đã và đang có, hay vì điều gì nữa. Nhưng, anh chợt lo về sức nặng mà người bạn có thể phải chịu, dẫu sao bây giờ mọi thứ đã khác xưa, dư luận và xã hội không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Quang liệu có đủ tình yêu để sẵn sàng trở thành một chàng Duval.

Tối giao thừa

- Em sẵn sàng đón nhận những niềm vui để vượt qua những vấp ngã chứ? Đêm nay qua giao thừa đi chùa với bọn anh được không? Cũng là để cầu mong một năm mới nhiều may mắn vầ ít đi những nỗi buồn.

- Anh nói chuyện với cô xong mà lòng nặng trĩu, anh mong rằng Quang có thể giúp cô hạnh phúc nhưng cũng thấy sự chua xót lan nhanh trong trái tim mình.

- Ngọc đồng ý đi chơi rồi ông ạ, dẫu chỉ như đưa một người bạn đi chơi thôi nhưng tôi hy vọng chúng tôi được vui lắm. Quang gọi cho anh với giọng mừng rỡ như cậu bé được quà vậy. Thế cũng là điều đáng mừng rồi. Nếu có thể giúp cho hai người bạn thân hạnh phúc cũng đáng cố gắng lắm chứ.

- Được rồi, tôi sẽ rủ cô bé nào đó cùng đi với ông đến đón Ngọc, tránh cho mọi người ít dư luận trước khi chưa thực sự có điều gì.

Một ngày tháng giêng!

- Ông say à. Anh đến vội khi Quang gọi.

- Chắc tôi phải dừng lại thôi ông ạ. Một thời gian ngắn được hưởng niềm vui không đủ để che đi hết những rào cản. Tôi sợ lắm. Tôi không đủ sức để vượt qua rồi...

- Tuỳ ông thôi, tôi đã bảo ngay từ đầu ông hãy nghĩ thật kỹ mà, ông luôn tạo cho mình cái suy nghĩ rằng ông sẽ là một người hùng, rằng rất nhiều bức tường và ông cố vượt qua. Sao ông không nghĩ rằng ông đến với Ngọc để ông và Ngọc cùng hạnh phúc, rằng thực ra chẳng có bức tường nào cả, cứ đàng hoàng bước đi.

Anh trở về mà lòng thấy nhẹ bẫng, đâu đấy có những giọt mưa xuân đang rơi. Gió thổi, và lần này anh sẽ cứ theo những cơn gió, để gió cuốn đi... dù cho những cơn gió chẳng thể đưa anh đến đích.