Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cãi vã. Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai. Thậm chí tôi còn muốn nói chia tay cho xong chuyện.
Cha tôi chọn ngày Valentine để biểu lộ tình yêu dành cho những người đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong nhiều năm, tôi âu yếm xem cha mình là người yêu Valentine của tôi.
Cô sợ hãi. Tại sao cô lại sợ hãi đến thế này? Tại sao cô lại phải sợ những yêu thương? Tại sao cô lại phải trốn tránh những yêu thương? Trong khi chính cô cũng đang khao khát yêu và được yêu.
Đêm Đà Lạt, mưa phùn. Ngồi bên tách Capuchino ngoài bờ hồ, nó như đông cứng lại trong cái giá rét của không khí. Nhưng có một thứ vẫn không bao giờ đóng băng lại được, đó là nước mắt.
Xuân sang, hè tới, thu về, rồi đông đến... thời gian mải miết trôi không ngừng nghỉ, không đợi chờ ai. Ðời người cũng đủ bốn mùa, mùa xuân được coi là mùa của tuổi trẻ và tình yêu.
Nắng tháng 7 nhẹ nhàng ngã mình trên những nẻo đường quen thuộc. Khi đứng trước những ngưỡng cảnh không xa lạ trong kí ức , người ta hay nhớ về những thứ xa xôi.